Diễn đàn VietBoy
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Diễn đàn VietBoy

Yahoo! Admin khoaphan_pt@yahoo.com
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  Chet cha  

 

 Một phút yếu đuối khiến tôi luôn phải ân hận..

Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
.....
.....



Tổng số bài gửi : 79
Registration date : 20/08/2008

Một phút yếu đuối khiến tôi luôn phải ân hận.. Empty
Bài gửiTiêu đề: Một phút yếu đuối khiến tôi luôn phải ân hận..   Một phút yếu đuối khiến tôi luôn phải ân hận.. Icon_minipostedWed Aug 20, 2008 10:46 pm

Khi tôi kể câu chuyện này, mọi việc cũng dần qua đi, cuộc sống đang
bình ổn lại. Nhưng cảm giác ân hận, dằn vặt trong tôi thì vẫn chất
đầy... Tôi xin khẳng định, mình không phải một kẻ lăng nhăng hay là
người giải trí bằng “tình một đêm” với các cô gái không quen biết.

Lần đó, tôi cãi vã kịch liệt với Quỳnh, người yêu tôi. Chưa bao giờ
chúng tôi gay gắt như thế. Tôi như phát điên, tôi cần ai đó để trút với
họ sự bực tức. Và thông thường, người tôi nghĩ tới bao giờ cũng là Vân,
cô bạn thân từ thời trung học của tôi. Tôi gọi điện, chúng tôi gặp nhau
ở một quán bar mà cả hội vẫn hay tới.



Chúng tôi uống rượu, tôi kể Vân nghe về chuyện của tôi, cô ấy nghe và
cũng kể cho tôi những chuyện của cô ấy, cách cô ấy chia sẻ bao giờ cũng
khiến tôi vui trở lại. Đêm khuya hơn, bar ồn ào và đông đúc. Chúng tôi
đôi khi phải ghé tai nhau, hét nói lên mới nghe thấy tiếng. Trong cơn
hứng khởi, tôi đùa: “Bọn mình mà yêu nhau thì có khi chẳng phải cãi
nhau bao giờ, nhỉ?”. Vân cũng đùa theo, cười giòn tan. Cứ thế, chúng
tôi dần dần quấn lấy nhau trong tiếng nhạc, tay tôi vòng qua ôm chặt eo
Vân lúc nào không hay.



Đêm, tôi đưa cô ấy về, Vân cũng say, người nhũn xuống, nóng ran. Tôi
đưa cô ấy lên căn hộ ở tầng 11. Cửa mở, chúng tôi vào trong, ánh đèn
hành lang mờ mờ tự dưng khiến tôi bị kích thích cao độ. Tôi dìu Vân
ngồi xuống giường và bất chợt hôn tới tấp lên môi cô ấy. Vân sững sờ,
chống cự yếu ớt, nhưng rồi hình như cô ấy không cưỡng lại được.

Bây giờ mỗi khi nhớ lại, tôi biết chắc rằng tôi đã nghĩ mình đang hôn,
đang ôm chặt thân thể Quỳnh - người yêu tôi. Vì dễ hiểu thôi, tôi đang
giận cô ấy phát điên, nhưng nói chuyện với Vân xong thì tôi lại yêu
Quỳnh hơn bao giờ hết. Nhưng rồi đêm đó, thay vì phải về nhà gọi điện
cho Quỳnh, tôi đã ở lại với Vân.



Tỉnh cơn say, chúng tôi ngỡ ngàng. Cả 2 vừa mắc một sai lầm không dự
báo trước. Không ai cố ý. Vân cũng vậy, Vân biết Quỳnh và hoàn toàn chỉ
mong tốt cho chúng tôi. Chúng tôi gặp nhau ở một quán nhỏ, cả 2 chẳng
nói được gì nhiều, chỉ đi đến một kết luận: chuyện đêm trước không ai
muốn, chúng tôi sẽ không bao giờ nhắc đến nữa để cuộc sống của 2 đứa
được yên ổn.



Mọi việc lại gần như trở về bình thường, chúng tôi vẫn cùng tụ tập với
nhau trong những buổi hát hò, hội hè. Chỉ có điều hình như Vân cố tránh
tôi. Bản thân tôi cũng thấy ngại. Còn Quỳnh thì đôi lần thắc mắc: “Anh
này, cái Vân có chuyện gì buồn hả anh, thấy nó ít nói hẳn...”. Đầu tôi
nặng trĩu, chao ôi, cô bạn thân thiết của tôi, chỉ vì một chút yếu mềm,
vì một đêm đi trút giận mà tôi gần như đã đánh mất tình cảm thân thiết
bao năm nay giữa chúng tôi.



Chuyện tưởng cứ thế qua đi, cho đến một hôm, người yêu tôi lo lắng kể:
“Anh à, cái My (một cô bạn cùng nhóm của tụi tôi hay chơi với Vân) bảo
em rằng nó mới đưa Vân đi khám. Vân căng thẳng lắm, hình như nó dính
bầu rồi. Chết thật, không hiểu nó yêu ai nhỉ, sao lại vội vã thế...”.
Tai tôi ù đặc, mặc kệ Quỳnh với mớ thắc mắc trong câu chuyện mà cô ấy
vừa nghe, tôi bảo tôi mệt, rồi tìm cách ra về. Tôi lao đến nhà Vân.
Không có nhà.



Tôi gọi điện. Giọng Vân yếu ớt. Và chỉ sau câu hỏi của tôi: “Em nói
thật đi, em có chuyện phải không?” thì Vân bật khóc. Cô ấy đã dính bầu
hơn 1 tháng, và cái thai là của tôi. Điều này thì tôi biết cô bạn thân
của tôi không nói dối. Chúng tôi ngồi lặng hàng giờ. Cuối cùng tôi chỉ
có thể nói với Vân vài câu rỗng tuếch, là giữ sức khỏe, để tôi tìm cách
giải quyết.



Khi tôi về đến cửa nhà, thì Quỳnh đã đứng đợi. Mắt cô ấy đỏ hoe. Tôi
sững người, hình như Quỳnh đã biết tất cả. Phải rồi, tôi thật ngốc,
Quỳnh của tôi thừa thông minh để ghép những chi tiết về việc thời gian
gần đây, tôi và Vân cư xử rất lạ, rồi chuyện tôi gần như chết đứng
trước thông tin mà cô ấy nói. Và rõ ràng Quỳnh đã đi theo tôi, và giờ
đây chờ ở tôi một lời giải thích. Tôi quỳ sụp xuống chân Quỳnh. Tôi xin
lỗi, tôi đã làm khổ cả Vân, cả Quỳnh. Giờ bảo Vân từ bỏ thai nhi, khi
mà cô ấy mới 21 tuổi, và tôi là người đầu tiên đến với cô ấy thì tôi sợ
mình có tội lớn. Còn ngược lại, tôi biết phải làm gì? Quỳnh gục vào vai
tôi, khóc. Người yêu tôi có lẽ chưa bao giờ nghĩ tới một sự thật đau
xót đến thế.



Cả ngày sau, tôi trốn ở nhà, trong đầu bao nhiêu suy nghĩ dồn nén. Đến
tối hôm đó, Vân gọi điện. Cô ấy bảo Quỳnh đã đến gặp Vân, và đề nghị
Vân hãy giữ cái thai lại, cô ấy sẵn sàng giúp đỡ và thậm chí có thể
nhận nuôi đứa bé nếu Vân không muốn đó là gánh nặng cho mình (vì gia
đình Vân sống ở Sài Gòn, cô ấy học xong năm cuối sẽ về đó làm việc).
Tôi hoàn toàn bất ngờ. Rồi sau đó, tôi không liên lạc được với Vân. Hai
tuần sau, tôi nhận được thư của cô ấy. Vân đã vào Nam sống cùng gia
đình, sau khi bỏ thai. Vân nói, đó không phải là kết quả của tình yêu,
chỉ là phút nhầm lẫn lẽ ra không nên có. Vân làm vậy là vì bảo vệ tình
yêu của chúng tôi. Cô ấy cũng đã nói chuyện với Quỳnh, và mong Quỳnh
tha thứ.



Đã là 6 tháng từ khi Vân ra đi, tôi may mắn vì vẫn có Quỳnh bên cạnh,
nhưng trong lòng tôi vẫn day dứt. Tôi biết, mình đã sai, và điều quan
trọng nhất là đánh mất đi tình bạn quá tuyệt vời từng có giữa chúng
tôi. Tôi vẫn từng ngày đi qua con đường mà tôi đã dìu Vân về đêm hôm
ấy, nhìn lên căn hộ của Vân. Nhưng có lẽ phải tới khi nào nhìn thấy Vân
lập gia đình, ôm trên tay đứa con đầu lòng, tôi mới thực sự nhẹ nhõm.
Còn lỗi lầm với người bạn gái ấy, có lẽ mãi mãi là nỗi ám ảnh cả đời
tôi...
Theo Sinh Viên Việt Nam
Về Đầu Trang Go down
https://vietboy.forumvi.com
 
Một phút yếu đuối khiến tôi luôn phải ân hận..
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn VietBoy  :: (¯`°.¸.¤´¯`¤ Tâm Lý Tuổi Teen ¤´¯`¤.¸.°´¯) :: Tâm Sự & Cảm Xúc-
Chuyển đến 
Copyright © 2008 - 2009 YM : anhthabohoc_chukoboemdau_hp2006@yahoo.com Phảt Triển Bởi : Admin Xuân Huy Bản quyền Thuộc về : HàmRồng.Very.To Lưu ý: Xem diễn đàn tốt nhất ở độ phân giải 1024x768 và sử dụng IE7
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất